Đã uống rượu bia?
Ít nhất, hãy nghe theo tất cả mọi lời cảnh báo "Khi uống rượu bia, đừng..." được in đầy ngoài đường.
Tôi cố gắng để không nghiện rượu trước khi già và nỗ lực này cho đến nay vẫn thành công khi số lần uống đồ có cồn trong một năm vẫn đếm được bằng ngón tay. Hạn chế việc phải đến những chỗ cần tới rượu chè là cách tốt nhất để không phải đụng tới chúng. Kể cả qua những câu chuyện ngoài đời thực tôi được chứng kiến và nghe kể, cho tới số liệu được báo cáo mỗi năm và hàng loạt nghiên cứu tôi đã từng đọc khi viết bài cho Monster Box, đều cho thấy nghiện rượu (alcoholism) là một trong những thứ nguy hiểm nhất trên đời.
Nếu như cảnh ngáo đá khiến nhiều người giật mình sợ hãi, thực ra nghiện rượu cũng trông kiểu như thế, nhưng nó giãn ra và kéo dài nhiều năm của đời người nên trông có vẻ nhẹ nhàng hơn. Ai chẳng từng biết, hoặc nghe tới ai đó vì nghiện rượu mà hầu như khía cạnh nào của cuộc đời họ trông cũng thất bại, thậm chí trở nên đáng sợ và thực sự gây nguy hiểm cho mọi người.
Ở tầm vĩ mô hơn, thực ra một lý do quan trọng khiến việc cấm chất gây nghiện/kích thích hợp lý với bối cảnh xã hội này, bởi chúng khi đi kèm với một số điều kiện khác, có thể tạo ra tác động sâu sắc hơn hẳn so với việc chỉ uống rượu nói riêng. Chẳng hạn, không khó để tìm thấy các nghiên cứu chỉ ra người có quá khứ bị lạm dụng dễ nghiện rượu hơn, cũng như có nhiều khả năng sẽ mắc các rối loạn tâm lý/tâm thần khác cao hơn. Xã hội tám tỷ người đang tập lớn này có nhiều vấn đề hơn bạn nghĩ, và số lượng người tới từ các điều kiện khác nhau trong xã hội đang có độ đa dạng đáng kinh ngạc nhất trong toàn bộ lịch sử loài người, chỉ đơn giản vì chúng ta đã đông hơn (và ta đang trực tiếp sống trong sự đông đúc ấy, ngay lúc này). Ngay cả khi con người tỉnh táo, ta vẫn thấy được họ có thể ngu ngốc và kỳ quặc tới mức nào. Sự kỳ quặc ấy hiện diện ở nhiều mức độ, tại nhiều nơi trong xã hội. Hãy nghĩ về người bạn thực sự thấy ghê, kèm với cả việc họ còn ở trạng thái say, bạn sẽ nhận ra quái vật thực ra là thứ có thật ngoài đời, thậm chúng còn cùng loài với ta.
Người trẻ nghiện rượu vẫn hả hê, đơn giản là do họ chưa đủ già. Tâm trí của con người tự tin trước sự nghiện ngập bởi vì họ không biết rằng nghiện ngập là thứ lớn hơn, bao trùm lấy tâm trí họ chứ không phải ngược lại. Thế nên khi sự mất kiểm soát xảy ra, nó sẽ cho chúng ta thấy tâm trí của mình là thứ dễ lung lay, dễ bị tác động hay thậm chí dễ biến mất như thế nào.
Tôi không nói rằng không có cách nào giúp con người dùng rượu một cách có trách nhiệm. Ta còn học được cả cách nuôi dạy con cái hay lập công ty nếu học hành đủ chăm chỉ, nói gì tới việc uống rượu. Nhưng được bao nhiêu người học được nhiều thứ tới mức biết cả chuyện uống rượu đúng cách, trong khi hiện nay những hiểu biết cơ bản về ăn uống đúng cách nhiều người còn không nắm được, hay thói quen lười vận động không phải ai cũng thoát ra được? Có nhiều thứ thiết yếu tôi thấy còn chả ai thèm học, nói gì tới việc có hiểu biết về rượu, cồn, và cách chúng tác động lên trí não cùng cơ thể và thói quen, lối sống. Giờ vẫn còn có người tin vào tính logic và đúng đắn của bói bài tarot, rồi tư duy dựa trên đó, sao ta có thể tự tin mơ tưởng về một xã hội não ai cũng chứa cả cuốn cẩm nang uống rượu theo đúng kiến thức khoa học.
Chúng ta có thể biến chất và thay đổi chỉ bởi một số giai đoạn khi công việc, mối quan hệ hay gia đình nảy sinh vấn đề, nói gì tới việc vừa sống bên trong chúng vừa hiếm khi tỉnh táo.
Trong bối cảnh khác, nhiều người nói rằng họ có thể sử dụng rượu theo cách khoa học và trong tầm kiểm soát, như cách họ vẫn biết cách kiểm soát khối tài sản tiền tỷ của mình, giữ mối quan hệ với rất nhiều cộng đồng hay trong đối nhân xử thế với rất nhiều người cùng một lúc mà hiếm khi để xảy ra vấn đề. Tóm lại, họ cũng tiếp cận với việc sử dụng rượu như một ván đầu tư, bởi nếu họ vốn luôn phải đánh cược cuộc đời mình mỗi ngày ra đường kiếm sống rồi, vậy họ bỏ thêm vài chai rượu lên trên đó nữa chắc cũng không phải vấn đề gì.
Đôi lúc, khi đã quen với cái chết tất yếu của mình, ta sẽ học được cách nhìn thấy sự nguy hiểm của bất kỳ thứ gì trong đời là bản chất hiển nhiên của nó, như thể luôn có viên xúc xắc gắn bên trong bất kỳ thứ gì con người có thể đưa tay với. Chúng ta nhìn vào cảnh phóng lamborghini và phần nào đó rợn gáy khi nghĩ tới cảnh nó đâm vào xe khác. Chúng ta cầm tài sản trong tay, và lo lắng cho viễn cảnh chúng tiêu tán hết. Rượu có thể phá hủy con người như cách nhiều thứ khác trong đời này có thể làm được, như quả bom nguyên tử, như người bạn đời phản bội, hay FED. Vì vậy, về cơ bản bất kỳ thứ gì là rủi ro, ta có thể quản lý được chúng khi học về quản lý rủi ro.
Tuy nhiên, cơ hội là lại thứ phức tạp hơn nhiều, không thể học được chỉ thông qua việc phòng thủ và lãng phí cuộc đời cho những lựa chọn lặp đi lặp lại. Thật khó để biến ta thích con mình quậy phá nghịch dại hơn, hay muốn chúng ám ảnh cưỡng chế tới mức gần như tự kỷ hơn, khi nói tới kịch bản tệ nhất có thể xảy ra. Do vậy, quản lý rủi ro tốt không chỉ liên quan tới việc chúng ta hiếm khi gặp rủi ro, còn liên quan tới việc khi rủi ro xảy ra, mọi thứ vẫn còn cơ hội cứu được, bởi nghĩa vụ nắm bắt cơ hội và sẵn sàng chấp nhận rủi ro thậm chí còn là bài học cơ bản vỡ lòng hơn cả bài học về quản lý rủi ro, từ ngày ta lững thững tập đi. Nhiều người học được cách quản lý rủi ro sau khi họ may mắn không chết dù đã xui xẻo lọt hố rồi. What doesn't kill you makes you stronger có thể được hiểu theo nghĩa này. Thế nên, xã hội phát triển sẽ giúp con người bên trong đó có thể lọt nhiều hố hơn và không chết, giúp họ khám phá ra được nhiều giới hạn hơn của việc làm người, rồi từ đó phát triển xã hội theo hướng hấp dẫn hơn so với quá khứ. Hoặc, cùng rủ nhau đâm đầu xuống hố hết cả lượt. Con người có thể nghịch ngu theo nhóm được, chúng ta thấy hoài, có phải chuyện gì lạ lẫm.
Ngoại trừ những người đang rơi vào trầm cảm, đa số con người đều có khả năng lạc quan khi nhìn về tương lai. Ngay cả ở giữa trận địa của chiến tranh thế giới thứ hai, khao khát sự sống còn tồn tại được, huống gì tới hoàn cảnh như bây giờ. Do đó, chúng ta biết nhân loại đang phóng về phía trước, nhưng đồng nghĩa ta cũng thấy sợ cú phóng ấy sẽ gây ra tai nạn. Ta biết mình đang sống, nhưng ẩn phía sau đó là cái chết. Có viên xúc xắc nằm bên trong tất cả mọi thứ. Rượu bia sẽ khiến cho cú phóng ấy trở nên nguy hiểm hơn.
"Đã uống rượu bia, đừng lái bất kỳ thứ gì cả, ngoại trừ partner của bạn"
Nếu bây giờ bạn vẫn chưa tự tin về bất kỳ kiến thức bia rượu nào, tôi thực ra chẳng muốn đóng vai kẻ cả gì cản bạn lại. Tôi chỉ muốn nói rằng, ít nhất, hãy nghe theo tất cả mọi lời cảnh báo "Khi uống rượu bia, đừng..." được in đầy ngoài đường.