Tôi có thằng bạn, bố mẹ là bác sĩ, đang làm IT, trắng trẻo đẹp trai, tốt tính và hiền lành. Điểm trừ duy nhất là nerd. Dù không nerd hẳn, vẫn rất bố láo, nhưng nhìn chung ít va chạm với đời nên kỹ năng giao tiếp chưa đạt trình độ thượng thừa. Nó, cũng như nhiều thằng bạn đồng trang lứa tôi biết, loay hoay với việc tìm người yêu. Ở tuổi 25, gần như peak về mặt sinh học, người ta khó phủ nhận nhu cầu trải nghiệm các mối quan hệ lãng mạn.
Nhưng sự loay hoay này đã kéo dài trong nhiều năm, và mọi thứ vẫn thế. Mỗi lần nhìn nó, đứa đang mơ mộng về cô người yêu tuyệt vời như tri kỉ, tôi lại thở dài. Bạn tôi vẫn chưa trải qua mối tình đầu, chưa gặp các mâu thuẫn và tranh cãi, chưa chia tay, chưa bước qua lần chia tay đầu, chưa đứng dậy làm lại sau đổ vỡ...
"There’s a lot to overcome, man", tôi nghĩ (bằng tiếng Anh)
Có một điểm chung kỳ lạ giữa những người ít có kinh nghiệm yêu đương là ước mơ về tri kỷ cuộc đời. Tâm lý con bạc, tôi nghĩ, và việc đa số thất bại khi tìm kiếm tình yêu đời mình, hay cô gái trong mơ, là hợp lý xét theo mọi logic, nguyên lý, quy tắc trong vũ trụ. Các bạn chơi một trò có quá nhiều rủi ro và đang liên tục đánh mất lợi thế của mình trong lúc chơi nó.
Nguy hiểm hơn, bởi người ta tin rằng họ là người an toàn, bảo thủ và truyền thống, họ hiếm khi biết bản thân đang cờ bạc. Bạn tôi cũng là đứa an toàn: quan điểm truyền thống, risk averse và không quá cởi mở với các trải nghiệm mới. Nhưng việc né tránh rủi ro và trải nghiệm mới lại đang khiến nó nhận ngày càng nhiều rủi ro hơn trong chuyện hẹn hò. Tình yêu, tôi nghĩ cũng giống kinh doanh, bạn phải thất bại và sinh tồn qua các thất bại thật nhanh để học được kinh nghiệm thực hành sâu sắc. Việc không muốn nhận bất kỳ rủi ro nào ngăn người ta tìm thấy cơ hội.
Tôi hỏi nó, dạo này lối sống thế nào, có đi chơi nhiều hơn, gặp nhiều người hơn và nói chuyện với nhiều người hơn? Nó bảo không, vẫn chỉ xoay quanh công việc, các mối quan tâm và quan hệ cũ. Như bất kỳ chàng trai vừa được trao cho thêm cơ hội nào khác, bạn tôi dành phần lớn đời mình cho phát triển bản thân và sự nghiệp. Và như bất kỳ đứa con-trai-ngoan-của-mẹ nào khác, hóa ra những đứa trai ngoan khi đã trưởng thành vẫn né tránh khỏi "gái gú", "đàn đúm" hay thậm chí các cuộc giao thiệp xã hội ồn ào, hết giờ làm lại về quanh quẩn với các thói quen và sở thích cũ. Những đứa trẻ ngoan vẫn tiếp tục "ngoan", tách mình khỏi hoạt động xã hội. Chúng nhìn tiệc tùng, networking và đám đông thông qua những sắc thái nghèo nàn, tiêu cực được dạy từ trước.
Tôi lờ mờ cảm thấy những đứa trẻ ngoan dường như đang tiếp tục ngoan để mong được (ai đó thấy và) thưởng thứ nó muốn - ở đây là một cô người yêu siêu cấp dễ thương hiểu chuyện hợp nhau và yêu thương mình hết mực (lmao).
Nhưng sống ở đời, có làm mới có ăn, có gặp gỡ mới có quen biết và có tỏ tình mới có thành công. Những người dám bước ra vùng an toàn, đối mặt với nhiều rủi ro, hẳn nhiên sẽ có tư cách và lợi thế cao hơn. Bạn thấy việc phải tiếp xúc với người lạ thật phiền toái, duy trì các mối quan hệ thật mệt mỏi và giao lưu tiệc tùng thật nhiều rủi ro? Đúng, và người ta vẫn sẵn sàng thử, tìm cách để giảm thiểu rủi ro và thiệt hại, nhằm tìm kiếm thành công ở những nơi dồi dào cơ hội. Nếu bạn thực sự muốn tìm người yêu phù hợp, vậy đúng logic, bạn phải đi nhiều nơi, gặp nhiều người, tham gia nhiều mối quan hệ và phát triển kỹ năng giao tiếp sâu sắc hơn.
Vì thế, chiến lược tìm người yêu phù hợp rất đơn giản: hãy có nhiều tương tác và mối quan hệ với nhiều người hơn. Tôi không biết bạn làm thế nào, nhưng bạn phải ưu tiên các chỉ số này. Toán học cơ bản.
Vấn đề của người có tâm lý con bạc, được ăn cả ngã về không, là họ luôn đầu tư quá mức vào số ít những cơ hội họ gặp. Họ luôn muốn tìm phương án để all-in, thay vì đa dạng hóa hay chơi theo cách kiên nhẫn và bình tĩnh. Khi đầu tư, họ bỏ hết tài sản vào một thứ và mong nó sẽ giúp họ đổi đời. Khi yêu đương, họ muốn tìm một người để hy sinh cả đời. Đời bạn sẽ đổi, vì bạn lấy hết ra cược, nhưng bạn có bao giờ biết sự chênh lệch giữa tỷ lệ nó sẽ đi xuống và khả năng nó đi lên, với các kèo siêu rủi ro kiểu này chưa?
Hiển nhiên bạn sẽ dễ chọn sai hơn đúng, trong thế giới có quá nhiều lựa chọn. Chúng thậm chí không phải 50/50, chúng như chơi xổ số.
Tâm lý all-in này dẫn người ta vào các sai lầm thường xuyên hơn họ nghĩ. Các phản ứng sinh học bình thường có thể được đọc thành "thông điệp vũ trụ". Cảm xúc nhất thời có thể biến thành cam kết không lành mạnh. Một chàng trai, cô gái mới lớn nào đó có thể đổ đứ đừ trước người đem tới cho họ các rung động hay gợi cảm. Hóa ra, các chàng trai muốn tìm-tri-kỷ-đời-mình thường xuyên... thấy tri kỷ.
Đi tới một buổi tiệc, thấy gái xinh: tri kỷ
Đi học, thấy gái xinh: tri kỷ
Đi làm, thấy gái xinh: tri kỷ
Lướt mạng xã hội, thấy gái xinh: ước gì đây là người yêu mình
Những người ưa nhìn và đáp ứng nhiều tiêu chuẩn xã hội nhanh chóng lấy được sự chú ý của các bạn trẻ chỉ-yêu-the-one. Và vì các bạn này không dám tương tác, tiếp xúc hay trò chuyện với người khác, họ sẽ mãi chẳng biết người kia là kiểu người thế nào. Họ chỉ dùng người khác, và các tiêu chuẩn xã hội, như chất liệu cho các cuộc tình tưởng tượng thiếu thực tế.
Ngay cả khi dám hành động, con bạc vẫn chơi theo kiểu rất rủi ro. Có người dành hàng tháng, hàng năm trời để nói chuyện với một người, rồi thất vọng khi tình cảm không được đáp ứng. Họ phải loay hoay với nỗi sợ cô đơn mỗi khi biết ai đó không dành quá nhiều sự chú ý, quan tâm hay tình yêu cho họ - như họ muốn. Khi nói chuyện với người khác, họ cũng dễ gây khó xử, vì sốt sắng thúc đẩy cuộc trò chuyện theo hướng lãng mạn. Họ cũng biến các cuộc gặp gỡ, hẹn hò thành các buổi xem mắt; hoặc sẽ ngại ngùng làm người khác khó xử không hiểu họ muốn gì (mà lại ngại?), hoặc quá sồn sã làm người khác né tránh hoặc phòng thủ.
Tôi cũng chả biết các bạn all-in kiểu đó là sao, và để làm gì? Tri kỉ đời bạn là kiểu nhàm chán tới mức sẽ đổ trước kiểu hành vi nguyên thủy này hả? Giữ mindset thiếu thốn và thực dụng này, vậy bề ngoài bạn càng cố tỏ ra "tử tế" và "lịch sự", cố gắng che giấu ham muốn và ý định thực sự của bạn bao nhiêu, bạn càng là kiểu tệ hại. Những thằng "good boy" thường hiểu nhầm bản thân là người tốt chỉ vì che giấu được ý định xấu xa của mình giỏi. Tụi nó còn phóng chiếu các ham muốn bậy bạ bị kìm nén của mình lên người khác, quên nhìn ra bản thân đang sống không khác gì thằng đểu giả, sở khanh, không thể tin tưởng và khó đoán.
Hãy tiếp cận theo hướng trực tiếp, bản chất và thành thật hơn.
Đầu tiên, dừng việc xem những người khác giới (hoặc đồng giới) là bạn tình tiềm năng. Hãy xem họ như người bình thường và tiếp xúc với họ một cách bình tĩnh. Đừng nghĩ gặp gỡ, nói chuyện hay tương tác với họ phải đi kèm các mục đích lãng mạn. Tiếp xúc với nhiều người hơn sẽ giúp bạn bớt tâm lý này, cơ thể của bạn cũng quen dần với sự tồn tại của các đối tượng có khả năng kích thích bạn, và tâm trí của bạn học được cách cư xử tốt hơn với họ. Bạn đừng cố tỏ ra hồn nhiên, bạn cần là người hồn nhiên.
Thứ hai, hãy tiếp xúc với nhiều người ở khung thời gian dài hơn. Vì sao bạn phải bắt đầu mối quan hệ với những người vừa nói chuyện, mới gặp? Trên đời chẳng việc gì muốn là có. Những thứ giá trị càng không như vậy. Khi bạn cần gấp, thời gian trở thành kẻ thù. Bạn có chuẩn bị và đầu tư, thời gian sẽ đứng về phía bạn. Làm quen, giữ liên lạc và kết nối với các đối tượng trong nhiều năm, rồi bạn sẽ có nhiều lựa chọn phù hợp hơn. Bạn sẽ được nói chuyện, quan sát, tương tác và tiếp xúc với họ để hiểu họ nhiều hơn. Mối liên hệ giữa bạn và họ cũng có nền tảng để phát triển thêm, nếu phù hợp; khác với kiểu phải cân nhắc "đây có phải tình yêu đời mình" với người lạ vừa gặp. Tôi để ý thấy nhiều người vẫn chỉ quanh quẩn với các mối quan hệ thời cấp ba, đại học hoặc ở địa phương. Môi trường đã kiến tạo các mối quan hệ lâu dài tự nhiên này cho họ. Nhưng để tiến xa hơn, bạn cần chủ động giữ liên lạc, kết nối với nhiều người, nhiều cộng đồng hơn từ bây giờ, để chờ ngày hái trái ngọt sau nhiều năm nữa. Bạn cần một cái pool rộng hơn.
Thứ ba, đừng bước vào bất kỳ thứ gì với tâm lý all-in. Ngay cả khi đã thiết lập mối quan hệ cam kết với ai đó, bạn cần có ưu tiên phù hợp. Người bạn đã yêu, hay đã cưới, không nhất thiết phải chịu trách nhiệm cho đời bạn. Bạn phải là người chịu trách nhiệm cao nhất. Ta chẳng còn là trẻ con. Khi bước vào các mối quan hệ, tôi thường ưu tiên tìm hiểu về đối tác, tìm hiểu về bản thân, tìm hiểu về cơ hội cả hai có thể phát triển các cam kết sâu sắc hơn. Thất bại trong việc này, dù vì bất kỳ lý do gì, mở đường cho việc dừng lại và tìm kiếm các mối quan hệ mới. Khi tìm hiểu về đối tác, bản thân và mối quan hệ giữa cả hai, tôi lại chú ý tới sự tin tưởng, khả năng cam kết, thái độ nghiêm túc, khả năng quan tâm, khả năng phát triển và mở rộng, khả năng hoàn thiện và tự sửa chữa, kỹ năng giao tiếp... để đảm bảo việc chúng tôi tiếp tục yêu đương sẽ tốt cho cả hai và cho thế giới (real). Việc tốt nhất hai người không hợp nhau có thể làm, là dừng gắn bó, tôi nghĩ. Các bạn có thể đặt ra các ưu tiên khác, nhưng nó cần rõ ràng, thay vì các mơ ước kiểu "tôi muốn tìm thấy Chúa, người sẽ cứu rỗi đời tôi".
Nguyên tắc thứ ba này đảm bảo bạn sẽ biết nên làm gì khi gặp thất bại. Người quá tin vào triết lý "tình yêu cuộc đời" có thể suy sụp vì cảm giác như cuộc đời của họ đã mất, khi gặp thất bại trong tình yêu. Trong khi, yêu đương là trò đi kèm rất nhiều thất bại. Sẽ có người rất may mắn, nhưng bạn không nên sống với tâm lý "tôi sẽ là người trúng số".
Hóa ra, những kẻ sốt sắng và muốn tìm đường tắt đã tìm nó trong suốt nhiều năm, và giờ đây trong tay không có gì. Nam thanh nữ tú tự cho mình "ngoan ngoãn" có thể sẽ thủ tiết mãi từ những năm mười mấy tuổi tới khi đã ngoài ba mươi. Họ "chung thủy" với thứ suy nghĩ tìm kiếm tình yêu cuộc đời độc hại và liên tục dành chú ý cho hết người này tới người khác. Họ xem thường bạn bè đồng trang lứa khi thấy người ta "tốn thời gian với mấy trò yêu đương trẻ con vô bổ". Trong khi những người thực tế hơn, người hơn, sống thành thật hơn, đã mở rộng mối quan hệ với nhiều người trong nhiều năm, và giờ đây tình yêu lãng mạn thậm chí còn không phải thứ ám ảnh, hay cần ưu tiên với họ.
Tất nhiên, những good boi và good girl khi đã ngoài ba mươi cuối cùng sẽ buông thả hơn - theo quan sát của tôi. Sống nửa đời người, cuối cùng họ cũng nhận ra bản thân sai lầm và trở nên thực tế hơn. Đó cũng là một cách, và cũng là hành trình đáng trân trọng. Không phải cứ yêu đương sớm là tốt, và chẳng phải bắt đầu khi đã ngoài ba mươi là điều gì quá tệ. Miễn là bạn đã học được các nguyên tắc và có hướng tiếp cận hợp lý hơn, thay vì trở thành con bạc tệ hại hơn bởi áp lực thời gian ngày càng lớn.
Thế nên tôi vẫn mong các bạn sẽ bắt đầu sớm hơn. Bắt đầu từ việc đừng sốt sắng tìm người đi chơi vào ngày 14/2 ở ngày 13/2. Hãy chuẩn bị cho bạn ở năm sau và nhiều năm sau nữa.
Đừng làm đi làm lại một việc và kỳ vọng kết quả sẽ khác. Hãy thử nghiệm, chờ đợi, quan sát, rồi nhận kết quả và làm lại nếu thất bại.
Manage your own risk. Diversify. Stop gambling.