1.
Để mèo không bị lạc, cũng như để bất kỳ thứ gì khác không bị lạc, bạn phải đảm bảo chúng được làm quen với không gian trước. Mèo đi lạc vì chúng bị đặt trong không gian xa lạ, chứ chẳng phải do chúng ngu. Những người nuôi mèo dưới quê sẽ chẳng sợ mèo lạc vì để chúng tự do khám phá. Nhà ở ngoại ô có thể dẫn mèo đi dạo, ngay cả khi nuôi theo kiểu trong nhà, để giảm rủi ro bị lạc nếu mèo lỡ xổng ra ngoài.
Vì vậy, việc mèo dễ lạc hơn trong thành phố cho thấy sự khắc nghiệt của không gian thành phố, nơi các sinh vật dễ dàng bị lạc chỉ vì rơi ra ngoài bức tường. Cấu trúc đô thị chia cắt mạnh mẽ về cả không gian lẫn thị giác và hình dung, tạo ra nhiều hố sâu thăm thẳm; cứ cách một bức tường là tầm nhìn thay đổi. Bản thân cấu trúc này cũng gây hoảng loạn và thách thức cả cho các sinh vật như chim chóc hay chó mèo, nhất là khi chúng đã quen sống nuôi nhốt trong nhà. Song song với đó, sự tồn tại của các hốc, hố, kẹt, hầm, đan cài giữa khoảng trống xen kẽ giữa các cấu trúc, tạo ra nhiều kiểu môi trường độc hại nhưng bí mật và an toàn, cho đủ thứ loại chuột, gián, cặn bã.
Chúng ta nuôi chó mèo hay nuôi người ở thành phố, đều dễ rơi vào tình trạng đề phòng, nhốt kín và bảo vệ quá mức, bởi xổng ra là lạc, và lạc một đoạn ngắn đã dễ rơi vào tình thế hiểm nghèo.
Nguy hiểm lắm, không đùa được, nên giờ đây ai cũng phải đề phòng, cẩn thận, dè chừng và tự hạn chế, như thể đang sống giữa một khu rừng phức tạp, nguy hiểm.
Một khu rừng nơi bạn không bao giờ dám, hoặc không thể dò la tìm hiểu vòng quanh cho quen, thành ra, cứ hễ xổng ra là lạc, và lạc một đoạn ngắn đã dễ rơi vào tình thế hiểm nghèo.
Nguy hiểm lắm, không đùa được, nên giờ đây ai cũng phải đề phòng, cẩn thận, dè chừng và tự hạn chế, như thể đang sống giữa một khu rừng phức tạp, nguy hiểm.
Thấy sự khó chịu của cảm giác bị lạc chưa. Đó là sự xa lạ đến mức tuyệt vọng khi nhận ra mọi thứ bắt đầu lặp và xoắn lại.
2.
Việc kêu gọi giảm tải chương trình học cho học sinh cũng nhảm nhí, bởi nhìn xem, bọn nó đã học được gì đâu mà giảm. Học sinh thực sự dư thừa kiến thức và kỹ năng tới mức nên giảm lại, hay đa số vẫn thiếu hụt?
Kêu gọi giảm giờ làm cũng cần thiết, nhưng không nên nghĩ rằng vì người Việt Nam thực sự đã làm được rất nhiều, bởi năng suất lao động của chúng ta vẫn nằm ở nhóm kém.
Chúng ta chỉ đau khổ nhiều hơn ở trong cả việc học lẫn việc làm, nên muốn được giảm đi sự đau khổ ấy, chứ chẳng phải vì mọi người đã giỏi giang hoặc siêng năng quá.
Vì vậy, thực ra vẫn nên tận dụng lợi thế của trẻ để giúp chúng học được nhiều thứ hơn nữa, nhưng thiết kế giáo dục và điều kiện thể chất/tinh thần cũng như khả năng chăm sóc, giao tiếp với trẻ phải được cải tiến và lan rộng.
Hay ở vấn đề lao động, chúng ta cần nền tảng, hệ thống, giao thức và thị trường phát triển hơn để giảm thiểu đau khổ và sự thiếu hiệu quả.
Còn cứ tranh cãi học ít - học nhiều, làm ít - làm nhiều, có lẽ chẳng bao giờ chấm dứt được đau khổ. Thật kỳ quặc khi chưa định nghĩa được "học" và "làm" cho rõ ràng, người ta đã vội đo đếm nên "ít" hay "nhiều".
Discussion about this post
No posts