Miệng đời
Happy reading, everyone.
Tôi nghĩ Thắng Ngọt hay nguyên GĐ Nhã Nam mới xứng đáng bỏ vào sách self-help, tôn vinh tinh thần không bỏ cuộc. Câu chuyện của họ rõ ràng, có tính đại diện và không thể phủ nhận: bạn chỉ thực sự thất bại khi dừng lại, mọi lời gièm pha chỉ là nhiễu. Phản ứng của thế giới, tưởng chừng ghê gớm và gay gắt, hoá ra chỉ là bụi trần không thể cản được ý chí tiếp tục của cá nhân.
Cùng lúc đó, rất nhiều người dừng lại và bỏ cuộc chỉ vì vài ánh mắt hay lời mắng chửi của người khác. Những “người tốt” này hoá ra không thể đi quá sâu hay quá lâu trên bất kỳ hành trình nào, cuối cùng chỉ giỏi việc tự kiềm chế bản thân và kiềm hãm người khác. Cơ thể của họ giống những khối cao su chỉ quen di chuyển và vận động hạn chế, tâm trí của họ mỏng như lá lúa… vì chưa từng được rèn luyện hay vượt qua thử thách nào.
Thành ra, tôi xếp nhóm “người tốt” này còn dưới cả Thắng Ngọt. Họ nhận bản thân tốt đẹp khi thấy người khác sa cơ, và họ yên tâm khi chứng kiến những người dấn thân gặp thất bại. Vấn đề của việc thất bại là phải hành động mới có thất bại, nên cái đám không làm gì sao lại tự hào vì mình không thế. Tôi có thể vạ miệng vào lúc nào đó, sau khi đã viết hàng triệu chữ liên tục trong nhiều năm. Nhưng có gì tự hào và tư cách nào để những ai nhiều năm không viết nổi năm trang A4 nghĩ rằng họ tốt hơn tôi chỉ vì họ không vạ miệng bao giờ?
Đồng thời, tôi cũng không thích nhóm “người tốt” do họ không thực sự làm gì. Thành ra, ngay cả khi họ góp miệng rất hăng trong nỗ lực ngăn cản những người thực sự xấu, nó cũng không đáng kể. Người xấu thường bất chấp, cả lẽ sống lẫn kinh nghiệm hay tinh thần đều dày dạn. Đám người xấu đó kéo tới nhà nhóm “người tốt” phá nát bét có khi cũng chả ai bước ra làm được gì. Sự hung hăng tập thể của những “người tốt” trên thềm cao đạo đức (moral highground) vì thế thường là biểu hiện của tâm lý bầy đàn hơn là thực tài. Chống lại người xấu, vì vậy, cần tới những người tốt đã thực sự dấn thân, hy sinh, bất chấp và bám lấy lý tưởng qua nhiều gian khổ. Mà những người này cũng thường là nạn nhân của chính đám “người tốt” đầy rẫy ngoài đường.
Ảo tưởng “người tốt” rất tệ ở môi trường văn hoá của chúng ta, nếu các bạn thực sự để ý. Tôi thấy mọi người sẵn sàng không làm gì, và không cho bất kỳ ai làm gì, chỉ để cùng chết dần chết mòn trong những khuôn mẫu vô cùng độc hại.
Sự yếu ớt của họ chính là lý do vì sao lý tưởng “Đừng dừng lại vì miệng đời” đã được nhắc đi nhắc lại trong hàng nghìn năm nay. Vì chỉ cần bạn tiếp tục, khả năng cao bạn sẽ thắng đám miệng đời yếu ớt này. Và chỉ cần bạn quen với việc dừng lại, sớm thôi, bạn sẽ trở thành miệng đời.

