nguoi viet viet
to write or not to write
“Sao em thấy các bạn ngày trước mình theo dõi viết càng ngày càng chán”
Em đưa bài viết cho tôi đọc thử, rồi bảo thế. Thực ra, tôi vẫn luôn thấy những cây bút này viết chán. Nhưng quả là những bài viết gần đây của họ chán hơn, không giấu được sự kiệt sức và vội vã.
Khi đọc, tôi luôn tìm kiếm nét đẹp lao động. Tôi tin vẻ đẹp của mọi tạo vật do con người tạo nên đều đến từ lao động. Món ăn do đầu bếp tự tay nấu khác đồ ăn đóng hộp tạo ra bởi dây chuyền cũng chỉ ăn thua mỗi điểm này. Lao động tri thức viết lách vì vậy sẽ khác những người đi nhặt chữ, hay cho AI đẻ ra chữ để thu hút sự chú ý.
Thị trường tiêu thụ hiện tại còn nhiều dư địa cho đồ đóng hộp lẫn chữ ăn liền. Nhưng điều nó chẳng thay đổi sự thật về thẩm mỹ, hay thị hiếu. Ngay cả một hộp cá mòi ba cô gái được mẹ bạn cẩn thận hâm nóng và đặt cạnh lát bánh mì giòn rụm bà đã dậy sớm chuẩn bị cho bạn, cũng sẽ ngon hơn bản thân phần ăn tương tự bạn làm qua loa, nhét vào mồm rồi chạy vội ra đường.
Ý thức về sự tồn tại của lao động thay đổi cách ta nhận thức và cảm nhận về trải nghiệm. Con người trân trọng công sức lao động hơn là bản thân sản phẩm cuối cùng. Thế nên, dù có chọn ý tưởng hay ho và ý tứ văn hoa đến mấy, người viết không thể che dấu nổi sự hời hợt của mình. Và dù người ta vẫn sẽ tiêu thụ chúng, bởi họ đói khát nội dung, nhưng cả nhóm sản xuất máy móc lẫn tiêu thụ cuối cùng sẽ bị tha hoá (alienated) và cảm thấy trống rỗng, kiệt sức.
Bởi lao động không phải để kiếm tiền. Lao động có trước tiền. Bản thân tiền cũng chỉ là sản phẩm sáng tạo sinh ra từ lao động của con người. Lao động chính là sự sống và thao tác kiến tạo hiện thực trực tiếp. Loài người khi ngừng lao động cũng ngừng tồn tại như con người.
Thế nên, khi chúng ta tìm kiếm nghệ thuật hay tri thức, thực chất ta đang đi tìm bằng chứng lao động chứ không tìm thông tin để xử lý.
Vì lẽ đó, tôi luôn tò mò việc “ra quán cà phê để viết”. Trong suốt lịch sử lâu đời của viết lách, tôi không tìm thấy bất kì bằng chứng nào cho thấy các cây bút vĩ đại sẽ nhìn quán cà phê như nơi lý tưởng cho sáng tác. Họ tới đó để trò chuyện và ghi chép, nhưng không phải để sáng tác và xuất bản. Hoặc sẽ có vài đoạn được viết khi tác giả ngồi ở quán rượu hay quán cà phê, nhưng phần lớn tác phẩm vẫn được viết khi tác giả ngồi tập trung trong thư viện hay phòng làm việc.
Vì thế, dù thi thoảng cũng viết ở quán cà phê, tôi tự thấy đó chưa bao giờ là nơi phù hợp để sáng tác rồi xuất bản vội vã. Nên tôi hay bật cười nhận xét những gạch đầu dòng đao to búa lớn trên Linkedin, hay các bài viết có cấu trúc và cú pháp công nghiệp trên Substack và Facebook là:
“Toát lên mùi của sự hời hợt, vội vã và mệt mỏi của một người ngồi trước laptop đang muốn hoàn thành nốt bài viết trong ba mươi phút, trước khi chuyển sang tab khác, giữa quán cà phê tạp nham ồn ào”
Và tôi không thể ngấm nổi chúng dù muốn hay không. Tôi hình dung ra một người cũng chẳng mấy vui vẻ hay chú tâm gì, với tâm trí bận rộn hỗn loạn có sự chú ý như chú mèo tăng động đuổi theo hết thứ này tới thứ khác. Họ nói nhiều về “quy trình sản xuất nội dung”, “công thức sáng tạo” và đủ loại thuật ngữ chỉ dành mô tả dây chuyền công nghiệp hay máy móc.
Sự thu hút của tôi thường rơi vào nhóm bài viết cho tôi cảm giác rằng, người viết đã phải đóng cửa và tập trung hàng giờ đồng hồ, ngày này qua ngày khác, đốt không biết bao nhiêu cafe (và thi thoảng cả thuốc lá), lật đi lật lại biết bao trang sách và rút lui khỏi giao tiếp xã hội, để cần mẫn đục ra từng ý từng ý như thể ông trời đã đày đoạ họ. Tôi đã từng viết như vậy, hạnh phúc với bất kì điều gì mình đã viết được. Hiển nhiên chúng không hoàn hảo, bởi làm gì có sự hoàn hảo, nhưng ý niệm về lao động đã khiến chúng làm dày cảm xúc khi trải nghiệm. Và lý tưởng nhất, khi được uống cốc cà phê được trồng và rang bởi những lao động được trả công đầy đủ, rồi được pha bởi tay bartender tâm huyết nào đó; xen giữa là bữa cơm được nấu bởi một người mẹ; ngồi bàn làm việc kê cạnh hiên nhà được đóng bởi những thợ mộc lành tính… tôi biết rằng mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi tập trung sáng tác.
Tôi hiểu quan điểm của mình có phần kì quặc, và kệch cỡm. Nhưng niềm tin này cho tôi nuôi dưỡng sự tôn trọng sức lao động và cuối cùng là, tôn trọng con người. Tôi từ chối sống cùng người hời hợt, và căm ghét những quy trình bóc lột đã tha hoá con người khỏi thành quả lao động của họ. Cuộc đời này, và trải nghiệm làm người, rốt cuộc sẽ còn lại gì khi chúng ta chỉ thấy bản thân lúc nào cũng đốt thời gian tiêu thụ những thứ rác dinh dưỡng và thông tin được đẩy ra từ “quy trình”?
Để kiếm tiền, nhưng tiền để làm gì? Chi trả cho các bữa fine dining được nấu bởi đầu bếp, mặc quần áo được may thủ công, dùng đồ vật chế tác từ nghệ nhân và mua vé xem nghệ sĩ biểu diễn? Sao ta không sống thế từ đầu cho tiết kiệm thời gian, chung sống gần gũi và chia sẻ thành quả lao động trực tiếp?
Điều đó thật khó, tôi hiểu. Và dù tôi có cười cợt, tôi chẳng trách móc việc ai đó phải tiêu thụ, hay sản xuất nội dung tha hoá, hời hợt. Từ cốc cà phê tới chiếc điện thoại tôi đang cầm cũng trải qua đủ thứ bước xen lẫn giữa con người và máy móc (bản thân máy móc cũng được tạo ra như thế), và có thao tác được đề cao, có khâu lại thuần tuý bóc lột. Chỉ người có nhiều đặc quyền, và ngáo ngơ, mới ngồi đây phán như tôi, bạn nghĩ. Nhưng tôi cũng tin rằng việc hiểu hoàn cảnh chưa bao giờ nên đi kèm với việc phải chấp nhận nó. Ý thức cách mạng cần được nuôi dưỡng, đơn giản là vậy. Việc vẫn tiếp tục lao động cần mẫn hay ủng hộ giá trị lao động của người khác sẽ giúp định hướng bạn. Như tôi vẫn hay cười khỉnh mỗi khi ai đó liên hệ viết bài rồi đưa ra mức giá thấp đến mức xúc phạm - dù họ cho rằng thế là cao - và chưa bao giờ chấp nhận thoả hiệp dù bản thân chẳng dư dả gì.
Lao động hời hợt, dù vì bất kì lý do gì, đặc biệt khi viết lách, sẽ chỉ tạo ra thêm rác. Và trước hết thứ rác ấy sẽ khiến bạn trở nên nặng nề hơn. Tôi dạy viết chỉ đơn giản dạy cho người học thái độ lao động nghiêm túc khi viết. Tôi không quan tâm họ viết ngắn dài, hay dở và cao siêu hời hợt thế nào. Tôi cần họ thành thật, chú tâm, tôn trọng, luyện kĩ thuật và tuân thủ nguyên tắc tối thiểu khi viết.
Viết giúp rõ ràng. Khi chữ xuất hiện, ý nghĩ vốn mơ hồ buộc phải định hình, trở nên sắc nét. Viết là cách ghi nhớ, bởi cảm xúc thoáng qua sẽ phai, nhưng câu chữ có thể lưu giữ và cho ta cơ hội nhìn lại chính mình sau nhiều năm. Viết còn mang lại tác động, có khi chỉ cho một người bạn, một học trò, hay một độc giả chưa từng gặp mặt. Viết cũng là liệu pháp giải toả.
Nhưng không viết cũng quan trọng không kém. Im lặng đôi khi mạnh mẽ hơn ngôn từ. Có trải nghiệm chỉ cần sống trọn vẹn chứ không cần giải thích. Viết có thể khiến điều riêng tư trở nên mong manh trước phán xét của người khác. Khi thời điểm chưa đến, viết quá sớm dễ đóng khung một ý tưởng chưa kịp chín.
Viết lách hời hợt vì vậy gây chán ghét cho cả tác giả lẫn độc giả của họ. Muốn viết vậy phải biết cả lúc không cần viết. Nếu đối xử với viết lách như một thứ sản phẩm cần được tạo ra để đua cuộc đua năng suất hay sự công nhận, bạn đang biến bản thân và bài viết của mình thành thứ snack cạnh tranh với mớ đồ ăn liền được đẩy ra hàng loạt mỗi ngày bởi những kẻ hời hợt giống bạn.
Bài viết này thực ra được viết ở quán cà phê. Kong. Và dù tôi đã dành nhiều ngày nuôi dưỡng ý tưởng, ngồi viết nó ở một quán cà phê không quá hời hợt về mặt văn hoá, rồi ngồi gõ liên tục trong nhiều giờ giữa quán vắng chẳng có ai, tôi tự biết nó cũng chỉ là một bài viết nông cạn.
Nhưng nhận xét về những bài viết hời hợt khác có lẽ cũng chỉ cần bấy nhiêu. Khi tôi đóng cửa ngồi trong phòng nhiều ngày, tôi sẽ chọn viết những thứ các bạn chỉ đọc được khi trả đủ tiền, sự tôn trọng và chú tâm.
Và bạn sẽ hạnh phúc khi phải trả công cho tôi, thay vì cảm thấy mất thời gian tiêu thụ những đồ miễn phí.
*Bonus
Weekend notes, as usual
Một vài ghi chép rất ngắn
1.
Một cậu 17 tuổi than vãn “chạy bộ thật chán”
Tôi bảo rằng “that’s the point”
2.
Một cậu 26 tuổi khi đụng chuyện lại né tránh giao tiếp
Cậu đã né được 26 năm và thấy bản thân đứng mãi ở đó, chưa bao giờ qua được dù chỉ một inch
3.
Một cậu 25 tuổi chưa biết yêu bao giờ
Tôi thấy cậu cứ nói mãi về tình yêu
4.
Một cô gái vừa tốt nghiệp tự thấy bản thân thật lười biếng
Nhưng nhìn lại, cô thấy ngày nào cũng bị vắt kiệt bởi công việc người khác đẩy cho
5.
Bạn tôi kể tôi nghe những câu chuyện thuyết phục về mê tín
Tôi bảo rằng, nghìn năm qua, có bao giờ con người không thấy chúng thuyết phục đâu
6.
Khi ai đó nói họ đã tin, tôi sẽ không tin lời họ nữa
Như khi họ bảo đã yêu, ta phải hiểu họ đã chọn đi theo sự mù quáng
Người chưa từng tin khi tin sẽ thấy thật kì diệu
Người chưa từng yêu, khi đã yêu sẽ thấy linh hồn mình trao cho người khác
Kẻ thiếu niềm tin thành ra hay tin bậy bạ
Người thiếu tình yêu sẽ lao vào lưới tình vội vã
Nghìn năm qua, loài người khi vừa tin hay yêu đều lao đầu vào bao thứ không thật
Muốn thoát khỏi mê muội, đừng đặt nặng chuyện đã tin và đã yêu
Tôi sẽ hoài nghi hơn thay vì chọn tin và yêu bạn rồi cùng bị thuyết phục
Bạn phải làm nhiều hơn thế
Bạn phải gác lại cảm giác mãnh liệt ấy và ngồi xuống thực hành khoa học
Rồi bạn sẽ thấy
7.
Loài người vội vã yêu như cách họ vội vã hận
Người ghét tôi nhớ tôi nhiều như người đã yêu tôi
Both are lingering, and you are captivated
Tôi cố giải thoát cho bạn cũng chẳng bằng bạn chọn giải thoát cho tôi
8.
Kiên nhẫn, nó không đơn giản là bài học tinh thần
Nhịp sinh học, bạn muốn vội cũng chẳng được đâu
9.
Chúng ta dối lừa bản thân nhiều hơn dối lừa người khác
Kẻ lừa dối bạn sẽ làm bạn lừa dối bản thân

