“Bạn có thể lên Bản Liền chơi”, bạn tôi bảo.
Tôi tra Google để xem đó là đâu. Rồi mười tiếng sau, tôi thấy mình đang ngồi sau chú Lương xe ôm. Chúng tôi chậm rãi bò qua đoạn đường đồi hẹp và lầy có biển cảnh báo sạt lở, chạy quanh quả đồi ngút ngàn những ruộng bậc thang, ngô và chè shan tuyết.
Tôi là người thiếu kiên nhẫn.
Kiên nhẫn là khả năng chấp nhận và chịu đựng sự trì hoãn, rắc rối hoặc đau khổ mà không tức giận hay khó chịu. Tôi hoàn toàn ngược lại.
Khi còn bé, “chán quá mẹ ơi” là câu cửa miệng của tôi. Nếu mẹ hẹn tối dẫn đi chơi, nhưng bị trì hoãn đến mai, tôi tức giận như thể bị phản bội và hờn dỗi cả thế giới. Và nếu bạn đến thăm nhà, bạn sẽ thấy tôi nằm đọc sách cả ngày. Ngay cả thế, không có nghĩa tôi đang kiên nhẫn. Những câu chuyện thần kì và kiến thức hấp dẫn giúp tôi thư giãn và bình tĩnh. Sách nào chán, tôi nhăn mặt và vứt đi như sợ lây bệnh.
Thế nên, bạn cũng sẽ thấy tôi vội vã công kích những bình luận tôi thấy khó chịu, dù là bạn bè hay người quen. Tôi đứng phắt dậy trong những cuộc trò chuyện nhàm chán. Và tôi rút lui khỏi các mối quan hệ không phù hợp với không chút tiếc nuối.
“Fail fast, learn fast”. Tôi từng tự ngạo mạn, và lãng mạn hoá tính cách thiếu kiên nhẫn của mình như thế. Tuổi trẻ và thời đại internet đã giúp tôi nuôi dưỡng nó. Bằng cách nhanh chóng đứng dậy và bỏ đi, khi chưa kịp nhận ra mình đã mất đi điều gì, tôi đã sớm tìm thấy niềm vui mới. Quá nhiều cơ hội mới, con người mới và những mối quan hệ mới khiến tôi chẳng còn thời gian để nghĩ về những điều đã cũ.
Tôi gắn bó với công ty cũ hơn bảy năm. Nhưng điều đó cũng không phản ánh tính cách kiên nhẫn. Bảy năm ấy tôi chuyển hết từ vị trí này tới chuyên môn khác, và phần lớn thời gian chúng đều thú vị. Khi làm việc, có lúc tôi dùng hai màn hình, chia làm bốn và cứ thế vừa đọc vừa viết. Đường dẫn internet như phát minh vĩ đại giữ đầu óc tôi tỉnh táo. Tôi tốn chưa đến một giây để chạy khỏi những thông tin gây chán nản, bằng cách thẳng tay nhấn vào dấu X ở góc trên bên phải. Và nhiều đường dẫn thú vị khác liền mở cho tôi lối thoát mới. Ngay cả những tựa game quen thuộc cũng làm tôi nản vì thời gian chết quá nhiều. Tôi luôn vừa chơi vừa nghĩ về những chuyện quan trọng. Có lúc, tôi chơi hai ba tựa game cùng lúc ở chế độ xếp hạng, chỉ để cảm thấy chút adrenaline và căng thẳng đủ làm người tôi nóng lên, não đủ bận để không thể quan tâm thêm chuyện gì nữa.
Bạn bè đồng trang lứa của tôi cũng chẳng khá hơn. Nhóm thành công sớm như các solo founder cũng chạy theo hết dự án này tới dự án khác; họ có mặt ở từng sự kiện và chẳng bỏ lỡ điều gì trên mạng xã hội. Nếu có thể tạo ra công cụ kiểu “code trong lúc ngủ”, chắc họ cũng làm. Ngay cả nhóm NEET cũng bận rộn chẳng kém, khi phải ủng hộ hết idol này tới bộ phim khác. Họ nắm bắt kĩ thông tin của những giải đấu, sự kiện công chiếu và những câu trêu đùa phổ biến được đẻ ra ở khắp các fandom - mỗi ngày. Dù hai nhóm này đối lập trong thước đo thành công của xã hội, tôi vẫn thấy điểm chung rõ mồn một là sự chán nản không thể che giấu khi họ ngồi ở nơi chẳng có gì để tiêu khiển, kích thích.
Bao quanh bởi thế hệ trẻ tuổi đầy-năng-động như vậy, tôi hiếu thắng tìm cách chạy xa hơn khỏi cơn chán nản. Nỗ lực để nói rằng tôi vui vẻ với cuộc đời mình hơn họ, tôi cố chấp.
Nhưng nhàm chán đuổi theo ta rát như nắng mùa hè. Oi bức, phiền hà và gây kiệt sức.
Sau cùng, tôi vẫn thấy mình ngồi một chỗ và chán nản. Những mối quan hệ lâu dài rồi cũng tới điểm chẳng còn gì mới mẻ. Công việc trong mơ cũng tới ngày mất hết ý nghĩa. Người mình từng thương và yêu quí, bỗng một ngày chỉ còn nói những điều chán không tả nổi.
“Bạn thích ở đây chứ”, bạn tôi hỏi. Hai đứa thơ thẩn đứng dưới ráng chiều cam nhẹ. Tôi nhìn quanh một lúc rồi bảo, “Cũng vui đấy, nhưng tôi nghĩ sẽ không được lâu”.
“Vì sao?”
“Vì không đủ stimulate (kích thích). Những cánh rừng này giống tường vô hình trong game, chỉ ngắm được chứ chẳng chạm vào được. Tôi có thể đi dạo và tận hưởng không khí yên bình ở đây, nhưng tôi biết rồi mình sẽ chán”.
“Bạn nên kiên nhẫn hơn”.
Đây là một người bạn thú vị, dù chúng tôi chỉ mới biết nhau ít ngày. Trước đó bạn đã gửi cho tôi một đoạn trích trong Hoàng tử bé, rằng:
“”Nếu cậu muốn có một người bạn, thì hãy thuần hoá tớ."
"Phải làm gì mới được?" Hoàng tử bé hỏi.
"Phải hết sức nhẫn nại" con cáo đáp. […]”
Quả thực chúng tôi đã nói chuyện rất nhẹ nhàng và nhẫn nại. Rồi chúng tôi trở thành bạn bè một cách tự nhiên như vậy.
Khi lên Bản Liền, tôi ở nhà chị Thông. Hoá ra đây là căn nhà nổi tiếng, gần như nhất nhì Việt Nam thời điểm hiện tại. Nó xuất hiện trong Gia đình Haha với rating cao nhất. Tôi chẳng biết Gia đình Haha là gì, và cũng chẳng biết chị Thông có tới hơn một trăm nghìn lượt theo dõi chỉ trong thời gian ngắn. Thằng nhóc ở ảnh bên phải là Thắng, là đứa bé người Tày được biết tới nhiều chỉ sau con của Độ Mixi. Nhưng tôi chẳng hề biết điều đó khi tới đây, và cũng chẳng quan tâm sau khi biết. Cố gắng đọc thêm thông tin từ internet chỉ làm tôi cảm thấy mù mờ hơn.
Tôi thoải mái hơn với góc nhìn của mình.
Chị Thông trong mắt tôi là người hay cười, sơ hở lại thả hết miếng hài này tới câu đùa khác, và hay nhắc tới chồng mình là anh Hà. Thắng là con của chị Thông và anh Hà, lúc nào cũng xáp vào những vị khách mới để đòi kể chuyện hay chơi cùng, nhưng vẫn không quên tên những vị khách cũ. Thắng dễ cười nhưng cũng dễ khóc. Cu cậu còn viết thư rồi nhờ gửi cho những cô chú anh chị cũ cậu đã cảm mến dù chỉ gặp nhau vài ngày, để nói rằng “từ ngày chị biến mất, em cảm thấy thật trống vắng […]”. Rồi còn cái Thư chị Thắng luôn chịu khó ngồi làm việc cùng mọi người, ít nói và rất nghe lời bà.
Gia đình ba thế hệ này sống trong căn nhà sàn dựa lưng vào đồi chè shan tuyết. Đứng đó và đưa tầm mắt ra xa, bạn sẽ thấy những ngọn núi có lẽ chẳng nằm trong địa phận Việt Nam nữa. Ngay trước mặt là bãi cỏ nhỏ điểm xuyết hoa vàng; một cái ao đầy những con cá ba bốn cân thằng Thắng vừa câu lên đãi khách chiều nay; vài mẩu ruộng bậc thang nằm trên sườn đồi trước mặt, xen lẫn ruộng ngô và chè. Quanh nhà sàn, cảnh quan tươm tất với khu uống chè nằm cạnh ao, xích đu bên cạnh bãi cỏ và từng luống hoa hay bờ rào dây leo được chăm tỉa cẩn thận. Phía bên phải, ba cái bungalo đang được dựng, chưa kịp lợp mái, chuẩn bị đón những đợt khách tò mò háo hức muốn thăm nhà chị Thông từ sau Gia đình Haha. Nhưng phía bên trái, quả đồi cạnh nhà vẫn giữ được vẻ hoang sơ với chỉ toàn chè shan tuyết.
Chè shan tuyết, hay còn gọi là chè cổ thụ, có thể sống tới nửa nghìn năm. Dân sành chè nói rằng cây càng già nước chè càng ngon. Ở đây, cây chè lâu đời nhất được bà của Thắng trồng lúc mang thai đứa con đầu lòng.
“Ngày xưa chỉ có ông với bà thôi. Khổ lắm. Cứ vát hết thửa đồi này rồi tới thửa đồi khác. Mỗi năm một ít. Trồng chè rồi lại trồng lúa. Rồi lại đào ao. Có lúc đói lúc rét, không có cơm ăn chỉ ăn sắn thôi”, bà kể lại khi tôi hỏi thăm.
Tôi nhìn theo những cái chỉ tay của bà, cảm giác lạnh sống lưng, rồi bỗng thấy mình đang đứng giữa những quả đồi hoang sơ chỉ toàn “tường vô hình” như không thể chạm tới, nơi có hai vợ chồng người Tày chỉ mới vát được một khoảng nhỏ để trồng số lúa chưa chắc đủ ăn.
Ông bà thật kiên nhẫn, tôi nghĩ. Liệu khi ấy họ có tưởng tượng ra được hôm nay, nơi có chị Thông, anh Hà, thằng Thắng và con Thư trong ngôi nhà tràn ngập tiếng cười? Sao họ đoán được mỗi buổi cơm chiều xếp đầy hai ba mâm trong bếp, với những vị khách lạ sẵn sàng lúi húi tự nấu ăn tự rửa bát? Họ có chút ý niệm nào về việc hàng triệu ánh mắt ngày nào đó sẽ nhìn về nơi đây rồi mê đắm?
Họ đã thật kiên nhẫn. Năm mươi năm trước, thiên nhiên và sức người chỉ cho phép họ mỗi ngày làm việc mỗi ít. Dẫu nghe thật chán nản, họ đã sống cuộc đời gần nhất với kết quả của hàng trăm nghìn năm tiến hoá cùng nhau giữa homo sapiens cùng Trái Đất. Cuộc sống gần gũi thiên nhiên, dù khắc nghiệt, vẫn luôn là bản khiêu vũ nhịp nhàng giữa những chu kì tự nhiên và sinh học của loài người.
“Thiếu kiên nhẫn nghĩa là hướng tới những phần thưởng nhỏ trong ngắn hạn. Kiên nhẫn là khả năng chịu đựng sự khó chịu và hướng tới phần thưởng lớn hơn trong tương lai xa”.
Sự thiếu kiên nhẫn đã làm tôi phải trả giá nhiều. Rồi tôi cố bù đắp bằng việc cố gắng để tìm kiếm nhiều hơn, chỉ để thấy mất mát nhiều hơn nữa. Hoá ra cố gắng để chạy trốn khỏi cảm giác nhàm chán cũng thật… chán. Qua hai mươi lăm tuổi, có lẽ bởi thuỳ não trước của tôi đã phát triển đầy đủ, hoặc vì tôi đã chán “fail fast learn fast”, tôi tự thấy mình chỉ muốn hướng tới những điều kì diệu lớn lao hơn. Dù tôi sẽ phải chờ đợi lâu hơn. Càng ngày, sự nhàm chán không còn khiến tôi thấy bứt rứt. Ngay cả khi tôi phải chịu đựng chuyện chán nhất là mấy đứa bạn cứ mở miệng than thở “chán quá”.
Nhưng chuyến đi này đã làm tôi cảm thấy sự kiên nhẫn của mình tiến lên một bậc nữa. Tôi không mảy may bận tâm khi mất điện hay mất mạng. Chúng diễn ra mỗi ngày và tôi mặc kệ. Tôi ngồi giúp đóng chè nhiều giờ và chẳng cần kích thích nào để cảm thấy khuây khoả. Nếu mỗi ngày chỉ có thể ra cuốc ít đất và vạc ít cây, tôi nghĩ mình cũng sẽ chịu được. Và dù thành quả từ nỗ lực lao động ấy sẽ chỉ lờ mờ hiện ra khi tôi gần rời bỏ thế giới này, tôi vẫn cảm thấy dễ chịu khi nghĩ tới.
Tối qua, tôi ngồi tựa lưng vào nhà sàn, bắt những đợt sóng wifi nhỏ giọt và họp với team. Ứng dụng storytelling chúng tôi đang phát triển vẫn gặp nhiều lỗi. Nhưng lòng tôi chẳng chút tiêu cực. Tôi khích lệ mọi người và tự tin rằng chúng tôi đang đi đúng hướng. Tôi kiên nhẫn và cảm thấy tin tưởng. Sự khó chịu và nỗi bất an nếu có tồn tại cũng chẳng làm tôi mảy may xúc động.
Những người nông dân Tày ở Bản Liền đã cho tôi lời khuyên trực quan hơn bất kỳ người thành công nào tôi từng gặp dưới thành phố. Chạy xe quanh đồi, những bộ não mơ mộng nhất cũng biết vùng đất xa xôi thuộc Lào Cai này sẽ mất rất lâu nữa để phát triển. Nhưng chúng ta sẽ cần kiên nhẫn, và sự phát triển dựa trên nền tảng ấy sẽ thân thiện hơn cho cả thiên nhiên lẫn người dân bản địa. Tôi tin vậy.
“"Phải làm gì mới được?" Hoàng tử bé hỏi.
"Phải hết sức nhẫn nại" con cáo đáp. "Đầu tiên, cậu ngồi cách xa tớ một chút, như thế, trên bãi cỏ ấy. Tớ sẽ liếc nhìn cậu và cậu không nói gì hết. Ngôn ngữ là nguồn gốc gây ra mọi hiểu lầm. Nhưng mỗi ngày cậu có thể ngồi xích lại một chút..."
Ngày hôm sau, hoàng tử bé trở lại.
"Sẽ tốt hơn nếu cậu trở lại vào cùng một giờ ấy," con cáo nói. "Ví dụ nhé, nếu cậu đến vào lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ tớ đã bắt đầu vui sướng rồi. Thì giờ càng trôi đi, tớ càng cảm thấy vui sướng hơn. Tới lúc bốn giờ, tớ đã bồn chồn và lo lắng rồi: tớ sẽ hiểu được cái giá của hạnh phúc! Nhưng nếu cậu đến vào bất kỳ lúc nào, tớ sẽ chẳng bao giờ biết khi nào nên sửa soạn cho trái tim của tớ... Cần phải có nghi thức."”
Để chống lại sự nhàm chán, và để kiên nhẫn tốt hơn, chúng ta sẽ cần tới các nghi thức. Dù dậy từ sớm để làm việc, người Tày không quên dậy pha chè để uống mỗi sáng. Sau một ngày vất vả, họ ngồi lại với nhau bên mâm cơm cùng những câu chuyện chung.
“Giờ cơm không được nói chuyện riêng”, bà bảo. Rồi cái Thư lặp lại câu ấy thêm lần nữa.
Sau khi trở về từ Bản Liền, tôi sẽ sắp xếp lại cuộc sống của mình với nhiều nghi thức hơn. Tôi không muốn bắt gặp mình chưa kịp sửa soạn trái tim cho những điều đột ngột. Tôi sẽ lặp đi lặp lại những điều nhàm chán cần thiết mỗi ngày, và đặt lịch hẹn cho mọi thứ thật cụ thể. Dù chỉ là phản hồi lại một bình luận tiêu cực, hay đối phó với cảm giác chán nản nảy sinh từ các mối quan hệ. Tôi vẫn sẽ ra quyết định thôi, nhưng tôi sẽ không vội vã.
“Bạn có thể lên Bản Liền chơi”. Tôi lấy cắp lời mời của bạn mình để gửi đến bạn.
Và hãy thật nhẫn nại.
Caption ảnh 1: Ngôi nhà sàn của gia đình anh Hà chị Thông tựa lưng vào đồi shen tuyết. Ngày nào đó, mạng xã hội sẽ mất kiên nhẫn và chúng ta sẽ thấy nó quên đi nơi này như từng làm với bao địa điểm khác. Nhưng tôi tin rằng đó không phải thử thách lớn nhất những người Tày đang sống ở đây, khiến họ phải phiền lòng. Họ rất kiên nhẫn.
Caption ảnh 2: Đây là Thắng. Tôi nghĩ nó thích chơi với tôi. Nó nghe tôi kể chuyện và đòi tôi kể tiếp. Nó chơi đùa với tôi và muốn đùa thêm nữa.
Bạn tôi bảo, không biết liệu việc mọi người cứ đến vài ngày rồi ra đi mãi có ảnh hưởng tiêu cực tới tuổi thơ của Thắng không.
Tôi bảo, “sẽ tốt hơn nếu mọi người có quay trở lại, dù chỉ một lần”.
“Nhưng phần lớn sẽ không trở lại đấy”.
Tôi trầm ngâm một lúc.
TikTok đã xâm chiếm văn hoá của những cộng đồng người miền núi từ lâu. Bản Liền cũng không phải ngoại lệ. Tôi chỉ biết lạc quan tin rằng internet sẽ giúp những lần gặp gỡ vật lý một lần không còn gây tổn thương bởi người ta vẫn giữ kết nối, chứ không tạo cảm giác như thể bị bỏ rơi liên tục.
Tôi chỉ lo rằng sự kiên nhẫn sẽ trở thành thứ khó để rèn luyện và theo đuổi hơn nhiều.



